
Hồi bé, mà nói tới hồi bé của mình là những năm đầu 9x, bà con xa của nhà mình ở Sài Gòn còn đông lắm, nên mùa nghỉ hè nào của những năm cấp 1 mình đều có thời gian ở Sài Gòn ít nhất vài tuần. Phần lớn là ở khu vực quận 5 và quận 6.
Có 1 ngôi nhà lúc đó rất thân thuộc với mình, giờ nếu hỏi nhà đó chính xác ở đâu thì chịu, không nhớ. Hồi đó còn bé quá để biết đường sá hay định hướng, nhưng có khả năng cao là quận 6. Ngôi nhà đó ở trong hẻm, được xây theo kiểu phổ biến thời bấy giờ, là từ ngoài đi vào, qua một cái cửa rào sắt màu kem đến một khoản hiên trống nhỏ, rồi mới tới cửa kéo sắt chính kiên cố. Chiều sâu từ ngoài đến cửa chính không lớn, tầm 2 viên gạch cỡ trung là đến 1 bậc thềm vào nhà.
Mình nhớ hôm đó là một ngày mưa rất to vào đầu giờ chiều, khi vài người lớn trong nhà vẫn đang ngủ trưa và nước lênh láng ở khoảng hiên này. Mình ngồi ở bật thềm, ngay phía sau cửa kéo sắt khi ấy đang mở đúng một khoảng bằng đường kính trái banh, không đủ hẹp để gọi là hé, cũng không đủ rộng để gọi là mở toang cửa.
Mình chỉ ngồi đó và nhìn ra ngoài. Căn nhà mình đang ngồi không có nhà đối diện. Nó đối diện 1 bức tường lớn, màu vàng ngà ngà kem. Mình không nhớ hoặc không biết phía sau bức tường đó là gì, chỉ nhớ là mình chỉ nhìn thấy cái sân hiên, cái cửa rào sắt rồi đến mặt đường của con hẻm, nhìn lên nữa là đụng bức tường.
Mình ngồi sát phía sau cửa sắt chính và nhìn những thứ đó qua khoảng cửa đang mở.
Không rõ vì lý do gì, mình đã ngồi đó khá lâu, cứ nhìn chăm chăm ra ngoài như thế thôi, thì bỗng thấy một cô đi hướng từ ngoài hẻm đi vào phía trong hèm. Cô đi ngang qua nhà mình, nhìn vào trong nhà mình và tất nhiên, thấy mình đang ngồi đó.
Việc mình chắc chắn rằng cô thấy mình thể hiện qua việc cô có phản ứng khi mắt cô chạm vào mắt mình, cả 2 cùng nhìn nhau, và vẫn giữ tốc độ di chuyển trong suốt quá trình ấy. Vì cô vừa nhìn mình vừa di chuyển, nên để giữ được ánh mắt ấy, phần đầu và cổ của mình cũng xoay nhẹ, nhìn theo cô.
Cô đi cũng không nhanh lắm, toàn bộ quá trình ấy diễn ra khoảng 4-5 giây gì đấy, rồi hình ảnh của cô dần ở phía sau cánh cửa sắt. Mắt mình sau đó lại nhìn xuống khoảng hiên phía trước, và mặt đường của con hẻm. Nói là đường thôi chứ nó vẫn là mặt xi măng lởm chởm đá vụn.
Mưa vẫn lớn. Nước ngập ở hiên và ngoài hẻm vẫn cao tầm mắt cá chân. Nếu có người nào đi qua cũng phải lội lõm bõm nước. Nhưng trong 4-5 giây mình thấy cô ấy, mình không nghe được tiếng lõm bõm nước nào cả. Cô đi ngang nhà mình, nhìn mình nhưng âm thanh lúc đấy chỉ bặc mỗi tiếng mưa.
Nhưng đó không phải là điều lạ nhất.
Lúc mình nhìn mắt cô, nước xung quanh cô không phải chỉ đến mắt cá chân.
Mình thấy rất rõ là nước khi ấy ngang đến phần xương quai xanh của cô. Dù mình không nhìn trực tiếp vào phần đó, nhưng cũng dễ nhìn thấy vì mình ngồi từ dưới nhìn lên phần mắt của cô. Lớp nước ấy không rõ là lan cả con hẻm hay chỉ quấn quanh người cô khi cô di chuyển, nhưng chắc chắn nó cao hơn rất nhiều so với thực tế mình đang nhìn thấy.
Cô đã mỉm cười với mình khi nhìn mình. Mình có nhớ mang máng là cô có hỏi một câu gì đó mà mình đã không trả lời. Mà đây chỉ nhớ mang máng, mình không chắc chắn lắm.
Hôm sau cũng là ngày mình về lại Nha Trang. Lúc mình đang xách đồ ra cửa, mình có thời gian đứng trước nhà, lưng hướng vào bức tường đối diện nhà và nhìn theo hướng của cái cô hôm qua di chuyển.
Đây là một con hẻm cụt. Nhà mình ở là căn nhà cuối cùng trong hẻm đó. Ở phía bức tường ở cuối hẻm có một gốc cây khá to. Trước gốc cây là một thứ trông như cái miếu nhỏ xiêu quẹo cũ kỹ đầy rong rêu mà dù cố nhìn vào, mình chẳng thấy gì ngoài chiếc lư hương cũ và vài vệt màu xanh lá đậm trộn lẫn với bóng tối ở phía sau nó.
Chia sẻ bài viết này
